Nghiệm

Tâm sự ngày Lụt Miền Trung 2020

(Bài viết trong những ngày của đợt Lụt đầu tiên tại Huế)

Tôi đang viết khi tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mưa vỗ mạnh vào lớp gương và tiếng nước bì bõm dưới chân mình. Giữa những ngày mưa – bão – lũ lụt kéo dài của miền Trung, giữa lo lắng nước lên từng giờ để canh chuyển đồ đạc, lại có chút thời gian ngồi ngoáy bút.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 ngâm trong nước. Nhà tôi chẳng còn chỗ nào khô ráo ngoại trừ tầng 2. Chỗ thấp nhất cũng ngập chừng 60cm. Nói không ngoa chứ đến đi vệ sinh cũng khó khăn. Lại nhớ về những ngày chìm trong đỉnh lụt 99, thời điểm đó tôi còn khá nhỏ, nhưng những ký ức sợ hãi và khó khăn đó chẳng bao giờ tôi quên được. Lụt năm nay, người ta ví mức độ tương đương khác chăng là điều kiện người dân đã thay đổi, nhà cửa đã khang trang vững chắc có thể chống lại mưa bão, cũng sẵn sàng lương thực nên không còn tình cảnh khốn khó: không chỗ che, không cái ăn như năm xưa.(Chỉ riêng khu vực tôi sống. Vì có rất nhiều khu vực và tỉnh thành Miền Trung chìm nặng trong Lũ).

Tôi cũng đã ở trong nhà 3 ngày, chân cũng nổi ngứa rồi. Nhưng thứ hiệt hại lớn nhất của tôi chính là Laptop và máy ảnh, chúng đều bị rơi xuống nước vì sự bất cẩn của tôi. Cùng với điện thoại thì Laptop và máy ảnh đều là những người bạn thân thiết của tôi, tôi luôn giao tiếp với chúng mỗi ngày. Phòng ngủ của tôi ở tầng dưới thế nên nước lênh láng, mãi lo dọn dẹp áo quần – dày dép cứ nghĩ Laptop và máy ảnh để trên cao chẳng hề hấn gì. Vì chủ quan nên tôi không đem những thứ quan trọng dễ hư hỏng lên tầng 2 cất. Thế là nửa đêm chúng lũ lượt kéo nhau ngã ầm xuống nước cùng với vài cuốn sách đang đọc dở để cùng nhau trên tủ nhựa đứng 4 ngăn. Tiếng ầm………. làm tôi tỉnh dậy………chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng………tôi lẩm nhẩm: ủa sao rớt vậy………..chừng vài giây sau tôi mới hốt hoảng nhận ra, trời ơi laptop và máy ảnh, tôi nhảy tõm xuống giường gấp gáp mò trong lòng đầy lo lắng. Vớt chúng lên trong tình trạng nước chảy xuống như vòi mà lòng đau như cắt. Tôi nhanh chóng lấy khăn thấm nước mà nước mắt cũng chảy ra, một phần vì giá trị, một phần vì dữ liệu trong đó. Bồn chồn, lo lắng, sợ hãi mà cả đêm chẳng ngủ được. Hôm đó là ngày đầu tiên nước lên và cũng lên rất nhanh, điện cũng mất từ chiều, tôi chẳng thể sấy khô. Sáng hôm sau, nước vẫn chưa cao, tôi nhanh chóng vào trung tâm để sấy khô và gởi đi sửa.(laptop đã không thể cứu chữa, máy ảnh thì vẫn chờ thay linh kiện). Tuy nhiên, qua ngày thứ 3 mọi cảm giác buồn bã, u sầu đều giảm rõ rệt.(Thiệt hại của tôi có là gì khi nhìn rộng ra. Các công việc đã hoàn thành và lưu trữ trong laptop đều có thể làm lại và thật may là tôi đã rút thẻ nhớ đã ghi hình trước đó ra khỏi máy ảnh).

Tiếng gió đã rít mạnh hơn và liên tục, mưa vẫn lớn, khả năng lụt vẫn đang lên và sẽ còn kéo dài. Điện thoại đến hôm nay đã tắt ngúm rồi, như thể sống giữa biển khơi, cắt đứt liên lạc với trần thế vậy. Cũng hay, bản thân lại có thời gian để lắng lòng suy nghĩ. Cảm giác biết ơn trỗi dậy trong tôi, biết ơn gia đình, cuộc sống và những gì tôi đang có.

Đang lúc cảm xúc dâng trào thì cả gió và mưa đập mạnh vào cửa khiến tôi giật nảy mình. Năm nay là cái năm gì vậy nhỉ??? vừa Nạn lại vừa Hạn. Thật biết ơn vì Chính phủ và cả nước chống dịch tuyệt vời đến thế khi ngoài kia cả thế giới vẫn đang gồng mình chống dịch. Trải qua 2 đợt Nạn dịch Covid-19 thì miền Trung đón cơn Bão số 5 đi thẳng vào Huế. Tôi còn nhớ hôm đó đang đi trên đường trong lúc mưa to gió mạnh, lòng chỉ muốn về đến nhà, vậy mà bão lại ập đất liền nhanh hơn dự báo khiến cây cối gãy như sung rụng. Không thể tiếp tục đi nữa vì gió xoáy và mạnh khủng khiếp, nếu tiếp tục đi có lẽ tôi đã bị gió hất văng mất, tôi buộc phải tấp xe vào vỉa hè sát nhà dân đã đóng cửa và một cây phượng lớn đã bốc rễ để trú. Thân hình nhỏ bé của tôi nấp bên cạnh chiếc xe, nhớ lại sao tội nghiệp đến thế nhưng lúc đó tôi chỉ thấy mình gan dạ mà chẳng chút lo sợ nào. Ló đầu nhìn ra ngoài đường vẫn thấy rất nhiều xe máy cố gắng đi, có người thì ngã quỵ xuống đường. Cuối cùng, đợi gió qua đi (chừng 30′) tôi cũng có thể lết về nhà trong sự giận dữ vì lo lắng của cha mẹ…hú hồn. Đợt đó, dù là bão nhưng nó đến nhanh, đi nhanh và mọi hoạt động trở lại nhanh chóng hơn. Nhưng chưa đầy một tháng lại diễn ra mưa lớn nhiều ngày do dải hội tụ gây Lũ lụt và đe dọa bão hình thành ngoài biển Đông.(Sau đó là những cơn bão 7,8,9 và những đợt Lụt khủng khiếp khác tại miền Trung, đã gây ra những thiệt hại to lớn cả về người và của).

Chúng tôi đang sống giữa thời điểm khó khăn do thời tiết. Nhưng tôi chỉ muốn nói – Dẫu chuyện vui hay buồn rồi cũng sẽ qua đi. Trải qua hạn sẽ gặp được hỷ.

Gió và mưa vẫn rít lên từng cơn mạnh mẽ và dữ dội

Nếu thấy hữu ích thì chia sẻ nhé:
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Minh
Minh
28 days ago

Đúng thế….mọi chuyện rồi sẽ qua

Ha nguyen
Ha nguyen
28 days ago

Mong rằng mọi điều tốt hơn vào cuối năm nhỉ